dongasg

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

Bài tham luận đầy xúc động "Nỗi niềm Biển Đông" của nhà văn Nguyên Ngọc

"Nỗi niềm Biển Đông" là bài tham luận được Nhà Văn Nguyên Ngọc đọc lên trong buổi Tọa đàm về Biển Đông hôm 25/7. Có thể nói đây là một bài tham luận đầy xúc động, chan chứa nỗi lòng nặng gánh với non sông của vị nhà văn lão thành.

Tôi biết đến nhà văn Nguyên Ngọc - còn có bút danh khác là Nguyễn Trung Thành từ thời còn học cấp 3, vì "Đất nước đứng lên" và "Rừng xà nu" có trong chương trình Văn học. Thú thật là khi ấy, tôi không đam mê Văn học cho lắm, cho nên cái tên Nguyên Ngọc chỉ để lại trong tôi như một tác giả bắt buộc phải học trong chương trình. Sau này, tôi còn được biết đến ông Nguyên Ngọc với vị trí của một nhà văn hóa, một nhà phản biện với những bài viết đóng góp có giá trị cao, mang đầy tính chiến đấu. Từ đó, tôi luôn tìm đọc những bài viết của ông với sự kính trọng dành cho một con người say mê cống hiến.

Nhà văn Nguyên Ngọc từng là Tổng biên tập báo Văn Nghệ, là Đại tá quân đội nhân dân. Ở ông luôn toát ra ngọn lửa nhiệt huyết đối với tương lai đất nước. Tôi còn nhớ, hôm ông đọc bài tham luận "Nỗi niềm Biển Đông", cả khán phòng chăm chú lắng nghe trong xúc động. Nhà văn đã nhiều lấn nhấn mạnh : Vấn đề Biển Đông là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta Đoàn kết Dân tộc. Phải chăng, đây mới thực sự là điều ông muốn nhắn nhủ trong "Nỗi niềm Biển Đông" ?

Trong giờ nghỉ giải lao, rất nhiều bạn trẻ vây quanh nhà văn Nguyên Ngọc để học hỏi. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông luôn vui vẻ nói chuyện, tâm tình. Có lẽ trong con người vị nhà văn lão thành, nhựa sống luôn tuôn trào.

Bài "Nỗi niềm Biển Đông" dưới đây do bạn Restored SECOND bên Diễn Đàn X-cafe cung cấp. Xin chân thành cảm ơn bạn vì tài liệu đáng quý này, có lẽ chúng ta đã gặp nhau trong buổi Tọa đàm hôm ấy. ^ ^



Giọt mưa thu

Trời vào thu đã lâu! Tôi cũng chẳng quan tâm. Vì dường như khái niệm về bốn mùa trong tôi chưa có bao giờ cả. Tôi chỉ biết quê tôi có hai mùa mưa-nắng. Mùa nắng thường gắn liền với những vụ mùa bội thu, những vườn cây trĩu quả và cả những cánh đồng bao la bát ngát lúa vàng.. Còn mùa mưa, một mùa khá vất vả. Mùa mà thường gắn liền với những cơn bão, lũ quét làm thiệt hại rất nặng nề, cuốn trôi biết bao căn nhà, bao vụ mùa, và thậm chí cả nhưng sinh mạng bé nhỏ, đáng thương bị cuốn theo dòng nước lũ, khi mà cha mẹ chúng vẫn còn mãi loay hoay tìm kiếm miếng ăn cho cả gia đình qua cơn đói rét.


Nhưng cái lạnh da diết của những ngày cuối tháng 10 nơi đất khách đã khiến tôi cảm nhận rõ hơn về mùa thu, về cái buồn man mác nhưng đẹp và lãng mạn của thu. Những con mưa bất chợt, những cơn gió heo mây làm cho chiếc lá lìa cành, rơi rơi trên thảm cỏ. Những đàn chim cũng đang vội tìm về tổ ấm,.. Lòng tôi bất chợt thấy nao nao. Rồi tự hỏi mình rằng..Tôi có như chiếc lá kia, vội lìa cành!?! Tôi có như cánh chim kia, sẽ tìm về tổ ấm!?!

Tôi nhớ đến "Giọt mưa thu" của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Ông đã sáng tác nhạc phẩm này vào những năm cuối đời mình trên giường bệnh. Khi ra đời, "Giọt mưa thu" có tên là "Vạn cổ sầu", nhưng khi ôm đàn hát cho bạn bè nghe, ai cũng tấm tắc khen hay, chỉ mỗi điều tên bài hát buồn quá. Thế nên ông đổi tên bài hát lại thành "Giọt mưa thu".

Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!
Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
Như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
Mưa buồn chi
Cho cõi lòng lâm ly
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
Châu buông mau
Dương thế bao la sầu
Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
Mây ngỏ trời xanh
Chắc gì vui
Mưa còn rơi
Bao kiếp sầu ta nguôi
Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời
Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu.



Nghe nhạc phẩm "Giọt mưa thu"

Nguon : http://blog.360.yahoo.com/blog-Ei4sE0cldbLCYyCc72B1?p=3